Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

CÂM...

17:45 23/8
- Xe hết xăng rồi kìa. Hôm nay em quên ko mang ví nên ko ăn sáng và ko ăn trưa luôn.
Anh ko nói gì, đi qua cây xăng vẫn ko dừng lại. Đoán tâm lý anh đang hết tiền nhưng ngại nói ra. Cô không nói gì thêm.
Về đến nhà. Cô phải đi ra ngoài lấy ít đồ từ thiện. Lẩm bẩm tính trong đầu. Hôm qua ứng lương 1 triệu nhưng trả tiền hôm về quê và gửi ra HN trả bớt tiền cái túi xách cho chị. Giờ ko còn nữa. Những vẫn đánh liều đổ 50 nghìn tiền xăng, chứ ko xe hết sạch xăng lấy gì đi lại...

11:45 24/8
Vào chợ. Anh ko chủ động đưa tiền cho cô đi chợ. Biết anh ko xoay được. Cô ko nói gì. Dùng tạm ít tiền mà đáng lẽ ra phải gửi trả bạn, Vào mua đồ ăn...

11:00 25/8
- Em có việc qua công ty một tí, anh ở nhà cắm cơm trước rồi về em nấu ăn nhé.
Cô lấy xe đi vội qua công ty để nhận hồ sơ đoàn khách. Lật đật quay về. 12h. Anh nằm trên giường, mải mê chơi đá bóng trên Top Eleven. Cơm vẫn chưa cắm.

- Sao anh ko cắm cơm đi.
- Nãy giờ anh bận.
- Thế giờ ngồi chơi đá bóng sao ko cắm cơm. 
Anh ko nói gì, tiếp tục chơi. Cô lại bếp sửa soạn nấu nướng.

Cơm cô vẫn ko cắm. Để chờ anh có nhúc nhích gì ko. Vẫn nằm chơi, 10 phút sau vẫn nằm chơi. Cô biết anh sẽ chẳng dậy mà làm gì đây. Nên cũng tự cắm cơm. Nấu ăn. Không nói một tiếng nào. Rồi cứ im lặng và làm như thế. Suốt 40 phút. Anh vẫn đang chăm chút cho đội bóng. Chẳng hiểu anh có biết trong nhà đã không có một lời nói suốt gần 1 tiếng đồng hồ.

Cơm xong. Cô dọn ra. Anh vẫn đang chơi. Cô vẫn lấy 2 chiếc bát và 2 đôi đũa. Ngồi xuống. Anh nhìn thấy, không ngồi xuống ăn cùng. Không nói gì. Cô cũng ko đon đả mời chồng xuống ăn cơm. Cô ngồi một mình, tự xới chén cơm cho mình, Tự ăn. 

Cô nhớ lại mình đã từng tự hào khi kể về người yêu với bạn thế nào. "Người yêu em á. Chu đáo lắm. Trước kia mỗi tuần em lên thành phố một lần. trước khi em lên là anh ấy giặt hết quần áo, sợ em lên thì tắm rửa phải giặt quần áo của anh ấy nữa. Vất vả. Còn đến buổi nấu ăn thì kẻ nấu cơm, người đi chợ. Mỗi người một tay, Không có chuyện vợ làm một mình rồi chồng ngồi chơi xơi nước..."

Nuốt cơm và nuốt tiếng thở dài. Anh vẫn ngồi đó, ko nhúc nhích. Cô cũng chẳng biết là lúc cô ăn một mình, anh có nhìn cô lấy một lần hay không. Nuốt không được. Cô dọn đồ ăn và đổ đi bát cơm ăn dở. Lên giường ngồi, cầm điện thoại.

Anh quay lưng ngủ, Ko nói gì.

Bỗng đọc một comment từ một người bạn. Thất vọng. Cô hủy kết bạn và khóa người đó vĩnh viễn ko thể kết bạn hay gửi tin nhắn. Nước mắt chảy. 

Cô hỉ mũi luôn vào chiếc áo đang mặt. Anh nghe thấy tiếng.

- Sao đấy em?

- Nãy giờ anh ở nhà à. Cô đáp lại. Rồi im lặng gõ những từ này.

Bò cạp, có lúc nào đó em câm nín mãi rồi em ko thể mở miệng để nói thành lời nữa ko... 

2:22 pm 25/8

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

COUCHSURFING MALAYSIA - PHẦN IV: TRUY TÌM THE TWINS

Kể mà đi tour thì tiện. Xe đưa đến ngay chân tháp đôi. Cười toe miệng chụp ảnh cái tạch là có ngay sản phẩm up lên phây búc. Cơ mà cứ thích tự đi cơ. Ừ thì tự đi. Vậy nên xõa cả đêm đến 3h sáng mới về nhà. Rồi thì hôm sau gần 9h sáng mới nhấc mông đứng dậy đi ra khỏi nhà được. May mà có Paola. Thực sự là cảm ơn bạn í lắm lắm.

Mấy ngày trước khi đi bận tíu đít nên chả có thời gian mà tìm hiểu thông tin trên mạng. Cứ vậy là đi thôi. Chả biết host của mình nhà ở đâu. Cứ nghe host bảo là được đưa đi chơi nên càng ưa sẵn. Đến nơi thì host mãi 10h sáng chưa ngủ dậy. Chờ y thì có mà đến khi về rồi cũng ko kịp đi chơi đâu. Vậy nên Paola quả là vị cứu cánh đối với mình. Rủ rê đi chơi, nàng gật đầu, vậy là đi ngay và luôn.

Ra khỏi khu biệt thự Paola bảo là chúng ta phải bắt taxi ra trạm BTS. BTS là một loại tàu điện, chạy nhanh và cực kì đúng giờ. Giá cũng hợp lý (ko rẻ. hì). Nó gần giống Skytrain, tàu điện chạy trên cao của Thái Lan, chỉ khác là ở Malay nó chạy chả chạy trên cao mấy, chỉ chạy ngang với các làn đường bộ. Trước có đọc qua thông tin là nên mua các gói vé BTS gì đấy mà có thể dùng tiết kiệm. Cơ mà không đọc kỹ nên chịu. chả nhớ ra gì sất. Vậy nên cứ toàn mua vé lẻ, đi đâu mua đó. Sauk hi đi về mới thấy quả là tốn kém cho đi lại thật.

Paola vẫy cho 2 đứa 1 chiếc Taxi chở ra Putrajaya, thành phố mới của Malaysia. Về Việt Nam mới biết ở đây có cái nhà thờ Hồi giáo rất đẹp. Tiếc quạ, tiếc quạ. 10RM, tài xê taxi trả lời. “Tôi được biết là chỉ 8RM thôi” Paola mặc cả. keke. Mình có biết giá rổ thế nào đâu. Tài xế ko đồng ý, bảo 10 ringgit. Ừ thì 10, hai đứa lên xe đi. Hì, ra nàng ta cũng chỉ mặc cả cho có lệ. Được thì tốt, không được thì thôi. Đến Putrajaya, việc đầu tiên là nhìn bản đổ BTS tìm đích đến. Đây rồi. Để đến tháp đôi thì cần phải đên KL Sentral. Đến đó là thấy ngay tháp đôi. Anh Tiến dặn thế. (Anh Tiến là cái anh lùn, già, xấu cơ mà hào phóng (ví mua bim bim cho mình) ở sân bay í. :p Hihi, là nói thế cho nó ví von chứ anh cũng chỉ xấu vừa vừa, không xấu lắm. :v

BTS nhanh, sạch và an toàn. Ít nhất trong 7 ngày ở Malay, mình không thấy thông tin nào về trộm cắp ở BTS. Chả như xe bus Hà Nội nhà mình, hở cái là mất, mà không hở cũng mất J Chả mấy chốc mà đến KL Sentral. Trạm BTS nằm ngay trong một cái trung tâm thương mại khá lớn và đẹp. Tôi và Paola lóc cóc đi ra để hỏi đường đến tòa tháp đôi The Twin. Chả hiểu sao chạy đi hỏi mấy người, họ bảo là phải bắt xe này nọ. Phức tạp. Đi vòng trở lại một lúc, ngó nghiêng chụp ảnh, thấy ngay giờ truyn (The Twin) trên đầu. haha. Ra là nó ở đây. Thế mà hỏi đường cho mù mịt. Trước mặt có cái công viên nhỏ nhỏ xinh xinh, có hồ nước, dự là vào chụp ảnh tí mà thấy cái The twin sướng quá nên bỏ qua luôn. Paola mở máy ảnh xịn của nàng ra chụp thì phát hiện ra máy hết pin, Khổ thân. Hix. Vậy là cái máy ảnh đểu của mình trở thành của quý hiếm. Vòng ra bên trước tòa nhà để lấy cái mặt trước. Quả là đẹp. Quả là cao. Cao đến nỗi để lấy hết đỉnh của nó phải đứng lùi xa thật xa, sau đó cho máy nằm bẹp sát đất hướng ống kính lên. Done, vậy là xong bức ảnh với tòa Tháp đôi. Thỏa mãn. Về thôi. Kể cũng lạ, nhiều khi người ta đi mãi đi mãi, kiếm tìm mãi rồi cũng chỉ để chụp 1 bức ảnh với một cái đối tượng nhỏ nhỏ (thực ra trong trường hợp này nó to to, mà nói thẳng ra là to, to vật vã ;)) ). Xong. J Ở The Twin thì có dịch vụ lên ngắm cảnh toàn thành phố ở cây cầu bắc qua 2 tòa nhà. Mà nghe bảo phí là 25RM (170 nghìn), nhưng mà xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được, trong khi đó thời gian đứng ngắm chỉ là 15 phút. Thôi ai mà chờ mua cho được. Nhìn được có tí, mà thực ra cũng chỉ là nhìn thôi, có gì đâu. Sự thực thì cái nguyên nhân sâu xa vẫn là tiếc tiền. 25RM cho 15 phút ngó. Bỏ qua đi vậy. Tự nhủ còn nhiều cái phải chi tiêu.

                     Ảnh 1: Paola - cô bạn tuyệt vời ở Malaysia 


                                       Ảnh 2: Tháp đôi, Quả là đẹp, Quả là cao


Cơ mà giờ đi đâu đây. Hai đứa hội ý. Tôi rủ Paola đi Genting. Paola bảo chưa nghe Genting bao giờ cả. Ô hay, thía là thía lào. Genting là khu vui chơi và sòng bạc nổi tiếng thế cơ mà. Thực ra mà nói thì tôi chả thích những nơi như vậy lắm. Chẳng qua là anh Tiến đang ở đấy, nên tôi muốn qua xem như thế nào. Ổng ở đây 8 9 năm rồi thì mình đến đó có gì được hướng dẫn. Hì. Paola thì rủ tôi đi China Town. Tôi chẳng khoái China Town mấy. Vì nó chủ yêu là ăn uống + mua sắm. Đợt đi Thái Lan, Dave rủ tôi đi China Town mãi mà tôi chẳng chịu đi. Phân vân một lúc thì cả hai quyết định đi Genting. Chúng tôi hỏi quầy thông tin thì được biết phải bắt BTS ngược lại trạm Putrajaya, sau đó bắt xe bus khoảng 1 tiếng rưỡi. Lúc này đã là gần 12h trưa. Hơi hẹp thời gian tí nhưng vẫn cứ liều đi.

Liều mà chẳng ăn nhiều, Đến nơi thì chúng tôi vừa trễ chuyến xe bus đi Genting, phải chờ 1 tiếng sau mới có chuyến, mà thời gian ngồi Bus đến Genting mất một tiếng rưỡi. Thành ra đến nơi cũng đã 4h, đâu kịp chơi gì. Vậy là lại quay về KL Sentral. Lượn China Town. Chả có bản đồ, chả có Internet, không biết China Town nằm ở xó xỉnh nào. Thế là hỏi người dân địa phương. Hì. Hai đứa mới lên chiếc xe Bus màu Hồng (miễn phí nhé). hehe. ở Malaysia cứ xe Bus màu hồng là miễn phí. Sau đó đổi sang chiếc xe Bus màu tím, cũng miễn phí nốt. Chả hiểu. Hay là mình nhớ lẫn :v 

Lòng vòng trên dưới 1 tiếng thì mới đến China Town. China Town ko có gì đặc biệt, giống như nhiều khu chợ người Hoa khác hay phố cổ Hà Nội, chủ yếu bán quần áo, giày dép, kính, vòng tay, đồ lưu niệm. Nói chung mình ko ấn tượng gì ngoài mấy cái áo I love Kuala Lumpur và đã mua 2 cái về. (Sau này mặc lên xấu kinh khủng nên chưa mặc ra ngoài lần nào :P )

Cho đến khi mình bắt gặp một ngôi đền Hindu giáo.


Phần V: Hút hồn Ngôi đền Hindu giáo - Tạm biệt Kuala Lumpur - KK thẳng tiến


Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

COUCH SURFING MALAYSIA PHẦN III: SỐC VĂN HÓA - MALAYSIA VỀ ĐÊM

Năn nỉ host gửi cái ảnh để tui viết bài mà mãi không thấy host gửi gì cả. Thôi thì viết bài không có ảnh minh họa vậy. :) Nhận được update sau.

Dẫu rằng tôi vẫn được bạn bè gọi rất là "Tây" trong cách sống vì rất hay đi đây đi đó một mình, và chẳng biết dành dụm là gì, Với lại cũng được tiếp xúc với các bạn nước ngoài, và biết về khác biệt văn hóa, nên ít nhiều hiểu được lối sống của họ; Ấy vậy mà sang đây tôi vẫn choáng nhiều cái lắm. Không phải choáng vì chưa biết đến. Mà là choáng vì được mắt thấy tai nghe. Tất nhiên là mấy cái thể loại này thì tôi đã nắm rõ vanh vách trên lý thuyết và coi đó là một sự tất dĩ lẽ ngẫu đương nhiên, không có gì bất thường và đáng e ngại ạ, Cơ mà khi đi vào thực tế thì nó cũng chẳng dễ dàng thích ứng ngay được.

Host của tui, Henry ko phải là người Malay mà là Nigaria. Anh đến sống ở Malay khá lâu rồi và thuê 1 căn hộ ở đây. Bước vào nhà, hai bạn Tây đen đang ăn món cá. Được biết Henry nấu món này. Tôi lấy 1 ít ăn thử. Cay nhưng ngon miệng. Hì. Henry bảo bữa tiếp theo tôi sẽ nấu món Việt Nam. Tôi hơi lúng túng tẹo vì cơm VN mình toàn nấu kiểu mấy món xào luộc, ko giống như bên này, nhưng tôi cũng ừ. Có sao đâu. Thử thôi. Henry bảo tôi vứt đồ vào phòng. Hả. Vậy là tôi ko có phòng riêng sao? Bất ngờ tẹo. Henry bảo căn hộ có 3 phòng, tôi nghĩ sẽ có phòng dư cho mình và cô bạn gái kia cơ. Vậy là tối nay tôi và Paola sẽ ngủ phòng Henry và anh ta sẽ sang ngủ phòng bạn chăng. Biết sao được, cũng ko tiện hỏi. Vứt đồ cái đã. 

Henry thay đồ, mặc một cái quần đùi, rồi kéo cái lưng quần xuống nửa mông, hở nguyên 2/3 cái quần xịp. Goát đờ hợi. Sốc. Kiểu mặc đồ gì kì lạ vậy. Có phải là bụng to quá ko kéo lên nổi ko? Dẫu rằng ngày xưa khi còn nhỏ, bên cạnh nhà có cái chú ấy đi miền Nam về, học theo trong đó, mặc quần xịp đi tung tăng trong nhà, mà tôi cũng nhắm mắt làm ngơ coi như sự ấy bình thường, thì bây giờ cái việc nửa kín nửa hở của Henry cũng làm tôi sốc lắm. Henry thì tự nhiên như không có chuyện gì và cô bạn Paola, đến trước tôi mấy ngày, cũng ko thể hiện một sự ngạc nhiên nào, nên tôi cũng im lặng và coi đó như là một điều hết sức bình thường. Biết cách giả vờ vốn là một thế mạnh của bò cạp. Hì. Dẫu trong lòng tim đang đập loạn xạ, và đáng lẽ mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cách ăn mặc như vậy, nhưng thay vào đó tôi vẫn cười nói như không. Thôi kệ. Trót thì phải trét. Đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm sao giờ. Ăn tối xong. Tôi khá mệt nên muốn nằm ngủ. Ngủ đâu giờ. Chủ nhà chưa ngủ mà mình đi ngủ trước thì kì cục lắm. Mắt nhắm mắt mở nhưng tôi cũng cố chống cự thêm một thời gian nữa. 10h, Henry bảo tôi và Paola đi ra ngoài. Henry tự nhận mình là một party guy, và mọi người cũng đều nói về anh như thế. Và anh đúng là thế thật. Vào lúc này đây, 1h38' sáng, tôi tin chắc anh đang ở một bar nào đó ở China Town, uống bia và tán gẫu cùng bạn bè. Dẫu mệt nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội đi ngắm nhìn Malaysia về đêm được. Nhất là từ khi xuống Sân bay đến giờ tôi đi thẳng về nhà Henry chứ chưa biết Malay nó hình dạng thế nào.

Thay một chiếc váy ngắn và mang đôi sandal xinh xắn, trông tôi có vẻ thích hợp với party. Hì. Henry khen You look so good. Party thì mặc váy ngắn là bình thường. Tôi cũng chả ngại vì lời khen ấy. Paola nhìn tôi rồi bảo đáng lẽ cô ấy sẽ đi một đôi dép đẹp như tôi đang đi party, nhưng mà cô ấy đã quên ở Lào. Hì, Dép guốc ko quan trọng đâu cô gái ạ. Bạn rất sexy. Thế là cả 3 lên xe, hướng về Kuala Lumpur. Từ Putrajaya, nhà của Henry tới trung tâm Kuala Lumpur khoảng 35km, anh chạy xe 30' là tới nơi. Tôi thích thú nhìn cảnh vật hai bên đường và vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy tòa tháp đôi Petronas sáng lấp lánh ở phía xa. Ôi, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được đứng dưới chân Petronas, tòa tháp đôi mơ ước. Nhưng tối hôm đó Henry ko dẫn chúng tôi qua tháp đôi mà đi thẳng vào China Town, phố đêm chỉ toàn Bar Cafe, Lounge và Club. Đầu tiên cả 3 vào 1 quán Bar cafe với thể loại nhạc khá nhàm chán, không hẳn du dương mà ko hẳn vui nhộn. Henry gọi 1 ca bia và rót ra cốc cho cả ba. Cheer! Sau đó Henry tự đi đâu đó. Tôi cũng ko quan tâm lắm. Nhìn phía xa tôi thấy một số bạn đang chơi Bi-a. Tôi hỏi Paola có chơi được ko và rủ cô bạn vào chơi. Hì. Paola là một cô gái rất dũng cảm. Bạn ấy đã tiến đến bàn bi-a và đề nghị được chơi cùng. Và tất nhiên sau đó chúng tôi được join vào. Tôi chả biết chơi mấy, chỉ là đụng vào cho vui, cơ mà cũng thấy thích thú. Nhìn quanh, ko thấy Henry đâu. Để ý mãi mới thấy anh ở phía xa. Có vẻ Henry ko enjoy không khí ở đây lắm, cho nên mặc dù tôi vẫn đang còn muốn ở lại chơi Bi-a thì vẫn nháy mắt bảo Paola đi ra ngoài. Cũng lúc đó Henry vẫy tay tôi ngụ í bảo đi chỗ khác. Chào mấy anh bạn người Malay, chúng tôi cùng Henry đi sang một quán khác. Henry là chủ nhà, là host, là chủ xe, chúng tôi hiểu điều đó và ngoan ngoãn đi theo anh. Henry xứng đáng được coi là người quan trọng nhất và được enjoy thời gian và tiền bạc và anh ấy chi ra. Anh ấy trả tiền xăng đưa chúng tôi đến đây và anh ấy dành thời gian cá nhân. Đương nhiên anh ấy có quyền được làm điều anh ấy muốn. Mấy anh bạn Malay kia có vẻ tiếc lắm khi chúng tôi ra về, nhưng tôi tin họ sẽ quên chúng tôi sau không đầy 1 phút. Và chúng tôi cũng vậy. Quên đi sự tiếc rẻ vì ko được chơi Bi-a trong nháy mắt.
                    Ảnh 1: Henry, host ở Kuala Lumpur, Malaysia

Chúng tôi nhanh chóng chuyển sang 1 bar khác ở ngay giữa China Town, một con phố đông đúc nhộn nhịp như Khaosan ở Bangkok hay Tạ Hiện ở Việt Nam. Có điều ở đây đông đúc nhộn nhịp hơn nhiều và mọi người tràn hết cả ra đường. Bar mới mà chúng tôi vào phát dòng nhạc phổ thông và vui nhộn khiến cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Tôi bắt gặp những bài hát quen thuộc như Call me maybe, Ai Se Eu te Pego nên cũng thấy thoải mái hơn. Dẫu ko biết nhảy nhót chuyên nghiệp cơ mà cơ bản cũng biết đu đưa nhún nhảy theo điệu nhạc. Dù thế, tôi vẫn trông cứng nhắc và gượng ép lắm. Henry bảo Why are you so shy? Thực ra là tôi có xấu hổ gì đâu, chẳng qua là ko biết nhảy thôi mà. Haizz. Những lúc như vầy tôi mới càng thấy việc ko biết nhảy nó khiến cho không khí bớt vui đi như thế nào. Trên hết tôi thấy Henry có vẻ enjoy hơn nên cũng yên tâm hơn tẹo. 3h sáng chúng tôi về. Tôi thực sự buồn ngủ nên trên đường về không nói một câu nào. Còn Paola và Henry thì vẫn nói chuyện không ngớt. Về đến phòng, tôi đánh răng rồi lên giường nằm. Tôi nghĩ Henry sẽ sang phòng bên để ngủ và nhường phòng này cho tôi và Paola. Nhưng không. Henry mặc độc mỗi cái quần xịp cũng nhảy lên giường và đắp chăn chung với tôi. Hix. Paola trong nhà tắm bước ra, cười ngạc nhiên. Party? Paola hỏi, ý là tối nay cả 3 sẽ ngủ chung sao. Hix. Phen này nguy rồi. Phải tính phương án khác thôi. Cái giường đôi cơ mà 3 người nằm kẻo gì chả đụng, trong khi Henry mặc ít vải thế.  Tôi mới lấy cớ đi ra ngoài uống nước. Chẳng lẽ mình ngủ ở Sofa bên ngoài. Lạnh chết. Trở lại phòng, Henry và Paola đã nằm trên giường tự lúc nào. Tôi nằm xuống thảm trải ở chân giường, kiếm cho mình một cái áo làm gối và loay hoay tìm cái gì để đắp vì trong phòng Henry bật điều hòa lạnh ngắt. Henry mở tủ lấy cho tôi một tấm vải lớn mỏng mỏng, hỏi Are you Ok? Tôi bảo ko sao. Tôi ngủ dưới đây được rồi. Thế là cả đêm tôi nằm dưới tấm thảm, người co như một con tôm, co ro trở mãi ko ngủ được vì lạnh. Nhưng rồi tôi cũng ngủ thiếp lúc nào ko hay. Couchsurfing vốn là thế. Luôn hiểu rằng mình đang xin tá túc một chỗ qua đêm và bạn có thể ngủ bất cứ chỗ nào, may mắn thì là phòng riêng, giường riêng, ko thì là ngủ chung giường, hoặc ghế sofa, hoặc nằm sàn nhà. Miễn là có một chỗ an toàn để qua đêm. Và tôi tự ngủ dẫu có chuyện gì xảy ra giữa Henry và Paola trên chiếc giường kia, thì cũng là điều bình thường và chẳng có gì phải e ngại.

        Ảnh 2: Phòng khách trong căn hộ của Henry

Sáng hôm sau, 6h tôi đã thức giấc vì lạnh. Thế là thành ra tôi cũng chỉ ngủ được hơn 2 tiếng. Paola và Henry vẫn ngủ say như 2 con chó cúc. Tôi mở nhẹ cửa ra phòng khách rồi ra ban công ngồi. Ngồi mãi đến gần 1 tiếng sau Paola mới dậy. Tôi bảo với Paola chúng ta ra ngoài đi. Vì Henry vẫn còn ngủ say lắm nên nếu chờ thì chẳng biết bao giờ thì mới đi thăm thú Malaysia được. Paola đồng ý, viết tờ giấy note nhỏ cho Henry, bảo chúng tôi đi ra ngoài. Thế rồi cả hai thay đồ, gọi xe Taxi đi ra trạm Sky Train. Và hôm nay, thì hành trình khám phá Malaysia thực sự bắt đầu.


Đón đọc phần IV: TRUY TÌM TÒA THÁP ĐÔI 

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

TUI MÚN HẸN HÒ VỚI MỘT ZAI Ở TRỎNG

- Nè, kiếm cho tui một bạn Sài Gòn đi. Tui mún hẹn hò với 1 zai ở trỏng.
- Sax. Sắp lấy chồng rồi mà hẹn hò j hahaha
- Kệ tui. Tui thích. Chả nhẽ lấy xong mới hẹn hò hả?
- hahaha. Chuẩn bị có chồng hk được hẹn hò
- Nhok ích kỉ quá zị. Cho tui hẹn hò đi mừ. Tại tui thích giọng con trai trong đó
- Sặc, trời ạ, Giọng nói thì làm được gì. Quan trọng là tình cảm sao chứ bộ. hihi. Hai nơi xa nhau cũng chẳng bao lâu được nè hehe
- Cơ mà tui thích giọng ở trỏng. Tại nhok. Ai bảo gặp tui làm chi. Bắt đền.
- hahaha. Ngộ hen. Chứ bộ không mún gặp à. Ai bảo nhok ra ngoài chỉ dẫn tận tình phải gặp thôi. hahaha
- Huhu. Tui bắt đền nhok. Ai bảo cho tui nghe giọng SG. Giờ tui nhớ, ngủ hông có được.
- kaka. Xạo gúm luôn. Muốn bỏ chồng nên nhõng nhẽo chứ gì. hehe. Vậy giờ vô đây làm rồi quen trai ở trong đây nè.
- Hông phải là tui mún bỏ chồng. Chỉ là tui muốn hẹn hò thôi. Túm lại là nhok rất tệ.
- Ax. Sao mà tệ nè. Hẹn hò thì trong suy nghĩ thì cũng có chút gì hướng đến tương lai chớ. Chứ hẹn hò chơi vậy thui à?
- Thì phải quen đã chớ. Ai bít có hợp nhau không. Thương thì mới tính chuyện.
- Nhưng đã chuẩn bị có chồng rùi còn gì nè.
- Hix. Tui mặc kệ. Tui mún hẹn hò mà sao phức tạp quá zị. Thiệt tình.
- haha. Con trai trong này quậy lắm. Quậy hơn nhok nhìu. Lo mà cưới chồng đi. haha
- Hix. Nói nãy giờ không ích kỉ. Ngủ đi tên đáng ghét. Chả giúp gì, toàn bàn lùi.
- Hihi. Giúp người ta làm việc xấu thì mình là người xấu thì sao. kakaka, Nhok đang ăn cơm và đọc báo. H ngủ trước đi.
- Suốt ngày đọc và học. Cụ non. H viết bài đây. Rảnh giới thiệu tui một ảnh nhé :p
- hahaha. Hông giúp người khác làm chiện xấu. hahaha. Làm đi nè. Ngủ ngoan...


Tui vô SG. 
Bạn tui đi tour về đang mệt, nhưng vẫn tắm cho khỏe hơn 1 chút rồi từ quận 5 qua Gò Vấp chở tui đi ăn rồi lên quận 1 lượn lờ. Về nhà mệt quá ko kịp thay đồ gì cả, ngã luôn xuống giường, ngủ 1 giấc tới sáng.
Tui ngồi sau xe kêu đủ thứ trần đời: Nào là bánh bèo gì dở ẹc, làm ng ta phải cố gắng mãi mới ăn hết (trong khi đó bạn đã chở tui ra quán bạn í tâm đắc nhất). Rồi thì xe gì mà yên xe cứng quá vậy, ống xả thì nóng, chỗ gác chân thì chẳng hợp lý tí nào. Hôm sau tui trêu nên nhắc lại, còn bảo chỉ tui hiền lành nên mới ko kêu ca gì cả đó. Bạn tui bảo "ờ, kêu lần thứ 3 còn bảo ko kêu".
Tối nay tui lên xe đi đến một điểm mới. Bạn tui hỏi có ai chở ra bến xe chưa rồi nhờ người qua chở ra, vì bạn í bận. Bạn í nhờ 1 bạn gái qua chở. Tui kêu thôi, con gái vất vả ra, tui bắt xe ôm cho rồi. Bạn í bảo "không dám nhờ con trai, sợ bị dụ giống nhok". Tui bảo tui muốn bạn í chở, bạn bảo "lớn rồi mà nhóng nhéo thấy ớn".
P.S: Tui mới gặp bạn í có 1 lần, một người bạn mới. Hic Người chi mô mà dệ thương...


Tui  thích trêu nhok vậy. Chỉ là có lúc tui muốn mè nheo thôi mừ. Hì. Chẳng quan trọng lắm. Ít ra tui thích cái cảm giác được làm phiền một ai đó. Cuộc sống này có lúc đơn điệu mà người ta thích đi tìm một cái gì đó khác lạ và mới mẻ cho bớt nhàm chán. Điều quan trọng là mỗi người đều biết ai là người quan trọng với bản thân mình. Phải không nhok. Hì. nhok rất tệ. Vì nhok là một kẻ đáng ghét. Hì. 

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

NGHIỆP SÁT SINH - VÌ CON MÀ MẸ TẠO RA NHIỀU NGHIỆP ÁC

Không phải ngẫu nhiên mà những Phật tử không ăn chay trường đều cố gắng ăn chay một tháng 4 ngày, vào 2 ngày giữa tháng và 2 ngày cuối tháng theo âm lịch. Bởi những ngày này chúng sinh thường hay đẻ trứng hoặc sinh con, vậy nên thay vì giết một mạng sống thì mình lại vô tình lấy đi sự sống của rất nhiều tính mạng con chưa kịp hình thành. Những ngày này ta nên ăn chay để bớt đi cái nghiệp sát sinh của mình.

Tối hôm kia, bỗng nhiên thấy thèm ốc, nên mới rủ rê bạn bè đi ăn ốc. Thế rồi khi đĩa ốc bưng ra và lể những con đầu tiên, mới sững người khi thấy con nào con nấy chứa toàn ốc con. Nhớ ra hôm nay cuối tháng âm lịch. Trách mình thật quá đãng trí và thấy mình thật đáng trách. Sao không đi những ngày khác mà lại đúng ngày ốc sinh con. Không phải ngẫu nhiên mà những Phật tử không ăn chay trường đều cố gắng ăn chay một tháng 4 ngày, vào 2 ngày giữa tháng và 2 ngày cuối tháng theo âm lịch. Bởi những ngày này chúng sinh thường hay đẻ trứng hay sinh con, vậy nên thay vì giết một tánh mạng thì mình lại vô tình lấy đi sự sống của rất nhiều tính mạng con chưa kịp hình thành. Những ngày này ta nên ăn chay để bớt đi cái nghiệp sát sinh của mình.

Gia đình không theo đạo Phật, chỉ thỉnh thoảng mẹ có đi đền chùa cầu an cho gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa một lần gia đình mình ăn chay. Vậy nên cũng không hiểu thấu được vì sao Phật tử lại ăn chay trường. Chỉ biết hình dung trong mấy chữ "không sát sinh". Cho đến khi có nhân duyên quen một anh bạn hay sinh hoạt ở Chùa, mới thử về Chùa một lần, một phần là để phục kích anh bạn kia, một phần là để tìm hiểu thêm về Phật giáo. Để rồi chỉ trong 1 ngày cuối tuần tham dự khóa tu Môt ngày an lạc ở chùa Hưng Khánh, mình đã hiểu thêm được nhiều điều. Vốn là một kẻ mụ mị, nhác lắng nghe, với mình những giáo lý là những thứ "khó nuốt" và trừu tượng, nên dường như những lời thầy giảng về luân hồi chuyển kiếp, nguồn gốc con người mình chẳng nhớ gì trong đầu cả. Chỉ riêng một điểu khiến mình rất tâm đắc và lắng nghe, đó là về vấn đề ăn chay của Phật tử và về nghiệp sát sinh. Không phải ngẫu nhiên mà Không sát sinh là Giới đầu tiên trong Ngũ giới mà Phật tử không được phạm phải. 

Cái sự không sát sinh với ý nghĩa đầu tiên là xuất phát từ lòng từ bi. Phàm là chúng sinh, loài nào mà không ham sống sợ chết. Bản thân con người đứt tay chảy máu còn biết đau, huống hồ chúng sinh vì mình mà bị lột da xẻ thịt. Đau đớn khôn cùng. Thành ra con người chúng ta, chỉ là vì sướng cái cảm giác đầu lưỡi trong tức thì mà đành tâm hãm hại chúng sinh, sự ấy xét ra thực là tàn nhẫn. Tôi không quên có lần được rủ rê đi ăn thịt chó, lúc ăn thì ngon đừng hỏi, nhưng chỉ cần sau khi uống ly trà đá, ra khỏi quán thì mới nhận ra cái cảm giác ngon ấy không còn nữa. Tất cả giờ đã ở trong bụng ta và rồi theo vòng tiêu hóa đẩy ra ngoài cơ thể. Thế hóa ra cái cảm giác ta có được nó cực kì ngắn ngủi, chỉ khi ta bỏ miếng thức ăn vào miệng cho đến khi nó nằm hẳn trong cơ thể mình. Cơ mà vì cái cảm giác ấy, mà không biết ta lấy đi tính mạnh của bao nhiêu chúng sinh. Liệu có đáng?

Không sát sinh để tránh nghiệp báo về sau. Vạn sự trong nhân gian đều theo quy luật nhân quả. Có điều nhiều khi "quả" thường đến muộn nên nhiều người tưởng là không có. Kiếp này mình tạo nhiểu nghiệp ác, chắc chắn hậu vận hoặc kiếp sau sẽ không bao giờ tốt đẹp. Như câu chuyện của một gia đình làm nghề đồ tể ở Huế. Sinh ra 4 đưa con gái, cô nào cô nấy cao ráo xinh gái, nhưng tất thảy ở cổ đều có một vết sẹo, ngay chỗ chọc tiết con heo. Thế gian nhìn vào mà rùng mình. Cái nghiệp báo ấy có khi nó là ở đường công danh không thuận, có khi là gia đình mất hòa khí, có khi là khó khăn đường con cái. Nếu biết để mà hạn chế nghiệp sát sinh, ắt hẳn về sau có được nhiều phúc đức.

Ăn chay còn có nhiều ý nghĩa nữa, ví như, là để thắng được cái "tham" - ham muốn của bản thân. Việc thèm vị ngon đầu lưỡi cũng là do cái ham muốn của mình mà ra. Ăn chay để tâm thanh tịnh trên con đường tu nghiệp. Cái sự ăn chay, dễ hiểu mà khó làm. Cũng chỉ vì con người chúng ta chưa đủ lòng từ bi và chưa ý thức được cái ác báo sau này. Bố mẹ ta, vì thương con mà bố mẹ tạo ra nhiều nghiệp ác. Câu nói này tôi được nghe từ Đại Đức Thích Minh ĐỒng - Trụ trì chùa Hưng Khánh. Câu hỏi ngắn, đơn giản, dễ hiểu và khiến lòng phải hết sức trăn trở về tấm lòng của mẹ cha.

Lúc mang thai, mẹ ăn không biết bao nhiêu trứng gà để cho thai nhi đủ chất. Sinh con ra, mẹ sợ con thiếu sữa xanh xao, mẹ lại lo ăn chân giò, cá chép. Dẫu món ăn lặp đi lặp lại ngán đến tận cổ, thì mẹ vẫn cứ cố nuốt mong cho con dòng sữa ngọt ngào. Con biết ăn dặm, mẹ bắt đầu nấu cháo chon con ăn. Nào tôm, nào thịt, nào bồ câu. Con lớn lên, mẹ chăm bẵm từng bữa, nuôi gà thả cá, mò cua bắt ốc, chỉ mong con cứng cáp khỏe mạnh. Mẹ biết đâu vì tình thương con vô bờ bến mà vô tình mẹ tạo biết bao nghiệp ác, sát hại chúng sanh. Mà dẫu mẹ cha có biết đi chăng nữa, thì nếu được chọn lại, vẫn hy sinh đón cái nghiệp ác về mình, chỉ mong cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Ân tình ấy, con cái liệu có hiểu thấu? 


Trong ảnh: Mẹ lo cho em, vào thăm em đi bộ đội ở Đà Nẵng, xem chỗ con ăn ở thế nào.

Nhớ về Mẹ. Người đàn bà tảo tần. Vì ba đứa con chúng tôi mà sự hy sinh của mẹ không thể diễn tả bằng lời. Xét cái thân này, không đủ tư cách để nói về tình thương bao la của mẹ. Bởi vì những gì mẹ làm cho con, con chưa đáp trả được chút nào. Xấu hổ khôn cùng. Không dám nói một câu tình cảm. Nếu trong hành động, mình còn chưa làm mẹ vui lòng, thì nói ra lời đầu lưỡi, phỏng có ý nghĩa gì. Ngợi ca mẹ, nói vể công ơn mẹ, mà bản thân không báo hiếu được cho mẹ, cái sự ấy đạo đức giả lắm. 

Ðàn ông xương trắng nặng hoằng
Ðàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. 
Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ?
Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra
Sanh con ba đấu huyết ra
Tám hộc, bốn đấu sữa hòa nuôi con
Vì cớ ấy hao mòn thân thể
Xương đàn bà đen nhẹ hơn trai.

Đọc những câu thơ trên mà buốt lòng!


COUCHSURFING MALAYSIA - PHẦN II: DUYÊN KÌ NGỘ


Đến sân bay LCCT lúc gần 5h chiều. Gọi cho host ko được. Ôi thôi, có khi nào mình bị cho leo cây không. Nhờ lần mình đi Thái Lan, lúc đến sân bay cũng ko có cách nào liên lạc với bạn kia vì mình chưa mua sim Thái. Điện thoại thì chưa cài Roaming. Thế là lúc đó mới xúm xuýt ngó quanh, xin gọi nhờ điện thoại của một du khách ở đấy. May mà liên lạc được, cảm ơn ríu rít. Sau vụ đấy, xuống sân bay là mình đã biết đường mua ngay sim, để liên lạc với bạn Henry (host của mình). 

Ra khỏi khu vực hành lý thì sẽ thấy ngay một gian hàng to đùng Free Sim. Ôi, thấy Free thì thích đừng hỏi, cơ mà mình nghi nghi, sao lại Free được. Bao nhiêu là hành khách đi cùng cũng không thấy ai ghé vào. Không thử không biết, mình vào hỏi để xem nó Free cái gì. Thế là đưa em điện thoại Nókìa ra, anh Tây đen dáng siêu mẫu đẹp zai kiểm tra và lắp sim vào cho mình. Bảo Ok. Sau đó thì bảo mình nạp Card cho điện thoại. 35 Bath (240.000 VNĐ). Thôi xong, thì ra Free là Free cái sim, tức là cho mình một cái số, còn Card thì mình phải nộp tiền vào. Cứ tưởng như bên Việt Nam mình khi mua sim là có sẵn mấy tiền trong tài khoản. Mình cũng không nghĩ ra là nó có các mệnh giá thấp hơn đâu. Tự cân đối thấy mình đi một tuần thì số tiền đó cũng phù hợp. Nên đồng ý nạp Card. Thế rồi sau này ngày nào cũng tích cực gọi về nhà và gọi cho zai, rồi online mạng tùm lum để khi nào về nước là vừa hết tiền. :) Kinh nghiệm là các bạn có thể nạp Card mệnh giá thấp hơn nếu nhu cầu liên lạc ko cao.

Cơ mà giờ đây, sim đã sẵn sàng thì gọi cho host không liên lạc được. Có chút lo sợ. Thôi ta cứ bình tĩnh kiếm chỗ nghỉ chân đã rồi lúc nữa gọi lại. Có khi là do máy hết pin hoặc do sóng. Dẫu sao thì mình cũng đã để lại lời nhắn rồi. Xung quanh hầu hết là dân Mã Lai. Ở bên Mã, gần như ai cũng có xe ô tô như là bên mình đi xe máy vậy. Cơ mà nhiều trong số đó hầu hết là các xe đã cũ. Malay chủ yếu theo đạo Hồi, phụ nữ thì gần như ai cũng che tóc và mặt, và có xu hướng béo phì. Bỗng thấy có một tên lùn, già, xấu, tóc nhuộm xanh đỏ cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình, rồi nhìn nhìn. Thực ra thì chả phải mình xinh đẹp gì mà lên tiếng chê bai ngoại hình người khác, cơ mà khi trẫm đã tả thì tả đến tận cùng mới thôi :v Phải đề phòng, phải đề phòng không nó cuỗm cái gì thì nguy. Rồi tên ấy tiến đến gần. Thôi, phải làm sao đây. 
- Em đi có một mình à?
Ợ, ra hắn là người Việt Nam. Haizz. Hú hồn.
- Vâng ạ. Sao anh nhận ra em là người Việt Nam?
- Thì anh nhìn là đoán ra mà.
- Thế ạ (mắt tròn xoe). Thế mà nhiều người nhìn em cứ đoán là người Hàn Quốc (haha, khoe là chính, có tí giống nước ngoài.)
Vâng. Em đi một mình
- Em sang đi làm hay đi du lịch.
- Em đi du lịch ạ.
- Đi một mình không sợ à?
- Cũng hơi sợ tí nhưng mà chắc là không sao.
Thế là hai kẻ ấy ngồi tám chuyện đủ mọi thứ trần đời. Hỏi ra mới biết anh ta tên Tiến, quê Lào Cai, đầu 8x, đi làm bên này được 7 năm rồi, làm bên xây dựng. Anh bảo dân Mã Lai họ lành người lắm, nên bên này dễ sống, thu nhập cũng khá, một ngày đi làm cũng gần được triệu bạc tiền Việt Nam nên nghỉ ngày nào tiếc ngày ấy. Thế mình mới lại hỏi anh định lấy vợ bên này à. Anh bảo không, làm thêm ít nữa rồi về lấy vợ Việt Nam thôi. hì. Nói chung là mình hỏi đủ thứ chuyện. Nói một lúc thấy y cũng thân thiện và dễ gần, khác hẳn với cái vẻ ngoài bụi đời của dân lao động. Vậy nên cũng thấy gần gũi và quý mến hơn tẹo. Và nhất là khi y đi mua cho mình chai nước khoáng và 2 gói bim bim thì thấy dễ mến gặp bội lần. Ôi chao là mình dễ mua chuộc :P

Gặp được y mình thấy rất là vui. Nó làm mình nhớ lại chuyến đi Thái Lan. Khi mình, cùng Dave, một bạn Nam người Ireland và Jip, bạn gái người Thái vào một nhà hàng bên sông Chao Patraya, cũng gặp được cả một team bồi bàn người Nghệ Tĩnh. Xúm xít nói chuyện, hỏi han thì đừng hỏi. Cái cảm giác gặp được đồng hương nơi xứ người nó mới thật là vui vẻ và thú vị, tưởng như nắng hạn gặp mưa. Không có cái ảnh nào chụp chung với anh Tiến, nhưng hai anh em có lấy số điện thoại. Up tạm một cái ảnh những người bạn Việt làm việc tại Thái Lan vậy.


                        Ảnh 1: Những người bạn Việt làm việc tại Thái Lan

Nói chuyện mãi mà vẫn không thấy Henry liên lạc lại. Anh Tiến rủ mình về JB. JB là tên viết tắt của Johor Bahru, là thủ phủ của Johor. Đây chính là cửa khẩu đường bộ từ Malay sang Singapore. Hì. Mình không định sang đây để rồi đi cùng với một nhóm bạn Việt Nam, vì cái mình đang muốn trải nghiệm là một cuộc sống của người dân bản địa. Mình cố liên lạc với host lần nữa. I'll be there in 5 minutes. Phù. Vậy là cũng đã tìm thấy nguồn sống. Henry đến, mình chào anh Tiến, rồi lên xe. Xe của host khá xịn, một chiếc xe 4 chỗ dáng thể thao. Henry đi cùng Paola, một cô bạn Bồ Đào Nha cao ráo, xinh gái. Paola cũng là một CSer khác đang ở nhờ nhà Henry. Chính Paola là người mà sau này mình phải cảm ơn rất nhiều vì đã lo lắng, quan tâm và chia sẻ mình như chị em gái. 

Henry thuê một căn hộ cao cấp trong khu cao cấp ở Putrajaya. Xe chạy bon bon trên những con đường tuyệt đẹp. Giờ thì mình được nhìn cận cảnh những hàng cây cọ dầu mọc thẳng tắp chạy dài đến cả cây số mà lúc máy bay gần hạ cánh mình đã nhìn thấy như những khu rừng trồng bạt ngàn. Sau này tìm hiểu mình mới biết được Malaysia có đến 4 triệu ha diện tích cây cọ dầu và đất nước này được xếp vào hàng quốc gia có tỉ lệ xuất khẩu cọ dầu lớn, chiếm 70% sản lượng xuất khẩu trên thế giới. Ngoài việc sản xuất mỹ phẩm, cây cọ dầu ở Malaysia còn có thể sản xuất thành nhiên liệu thay cho xăng dầu để chạy ô tô. 


                                      Ảnh 2: Bạt ngàn cọ dầu ở Malaysia

Cũng giống như Thái Lan, Malaysia sử dụng tay lái nghịch, vô lăng nằm ở bên phải xe. Hỏi ra  Ở đây đường rộng và nhiều làn đường, nên vận tốc xe chạy cứ là 80-100km/giờ. Nhớ có đoàn khách Malay sang Việt Nam du lịch, cứ nhất định bảo tài xế ngủ giật, vì chỉ chạy có 40km/giờ. :) 

Henry và Paola hỏi mình về Hà Nội. Vốn là 1 party guy, Henry dành rất nhiều thời gian để đi bar và pub. Mình mới kể là ở Hà Nội có một con phố có rất nhiều bạn Tây đến. Ở đó có nhiều bar, pub và bia hơi giá rất rẻ. Henry và Paola mắt tròn mắt dẹt không tin khi mình bảo là ở Tạ Hiện giá 1 cốc bia tươi chỉ là 5.000đ, chưa bằng 1 ringgit. Henry bảo ở Malay, bia tươi rẻ nhất cũng là 10 ringgits. Vậy nên chắc chắn sẽ đến Việt Nam để uống thử beer giá 1 ringgit nó như thế nào. Trời xanh mây trắng, đường đẹp, xe lao vun vút, chẳng mấy chốc mà đã đến căn hộ Henry đang sống. Một căn hộ trong khu biệt thự mới, xinh đẹp, và hiện đại. Vào nhà thấy hai bạn Tây đen khác đang ăn bốc thức ăn. Mình hiểu mọi trải nghiệm mới chỉ thực sự bắt đầu.



COUCHSURFING MALAYSIA - Phần III:  SỐC VĂN HÓA - MALAYSIA VỀ ĐÊM


Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN

Khế ước hôn nhân, tạm hiểu là một thỏa thuận giữa người vợ và chồng về những nguyên tắc trong cuộc sống gia đình, dựa trên tinh thần đóng góp xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó khế ước cũng đưa ra những thỏa thuận để sau này trong cuộc sống vợ chồng có nhiều cái không được như ý muốn, hai người có cơ sở để yêu cầu người còn lại thực hiện theo đúng khế ước này. Kết hôn là một quyết định cực kì quan trọng trong cuộc sống, mà ở đó một người quyết định gắn kết cuộc đời mình với một kẻ khác với sợi dây ràng buộc của tình cảm và pháp luật. Mà tâm lý dân Việt Nam mình nói chung hay "ngại", rồi còn sợ bị đàm tiếu, nên cứ cam chịu và sống một cuộc sống hy sinh. Việc quái gì phải thế. Một người bạn cao tuổi đã từng khuyên tôi "Con hãy chọn một người có chung con đường với con, chứ đừng chọn một người mà con phải rẽ hẳn một lối khác để nhập vào con đường riêng của họ"
Ngày ... tháng ... năm....

KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN

Điều 1: Khế ước này được tạo ra nhằm đưa ra những nguyên tắc trong cuộc sống gia đình, dựa trên tinh thần đóng góp xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc.

Điều 2: Nội dung của khế ước bao gồm:

A - Trong cuộc sống hằng ngày
- Thứ 1, người vợ sẽ đảm nhiệm công việc nội trợ, có trách nhiệm chuẩn bị cơm nước, giặt giũ quần áo cho cả gia đình.
- Thứ 2, mỗi sáng sớm khi chồng đi làm, hoặc mỗi khi chồng đi làm về, người vợ phải chào chồng, và ôm chồng.
- Thứ 3, người chồng những lúc rảnh việc được khuyến khích chia sẻ việc nhà cùng vợ. 
- Thứ 4, một tuần người chồng phải thay vợ đảm nhận công việc nhà trong 1 ngày, bao gồm: chuẩn bị bữa sáng. đi chợ, rửa bát, nấu ăn, giặt đồ. Việc này nhằm mục đích chia sẻ để hiểu công việc và nỗi vất vả của vợ. Đồng thời cũng là bày tỏ sự quan tâm và yêu thương của chồng dành cho vợ.
- Thứ 5: một tuần người chồng phải đưa vợ đi ra ngoài chơi vào buổi tối ít nhất một lần. Có thể là đi dạo mát, đi bộ, đi uống trà đá hay ăn vặt.
- Thứ 6, vợ chồng có trách nhiệm gọi điện hỏi thăm hai bên nội ngoại ít nhất 1 lần/1 tuần. Nếu sống riêng, vợ chồng phải sắp xếp về nội ít nhất 1 lần/tháng, về ngoại ít nhất 1 lần/3 tháng.

B - Trong vấn đề sinh hoạt vợ chồng
- Thứ 1, việc sinh hoạt vợ chồng là để thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối phương. Vì thế nó đòi hỏi cả hai phải biết tạo cảm xúc cho nhau, để cùng đạt được sự thăng hoa trong cảm xúc của hai người. Nếu một trong hai người, chỉ vì xúc cảm thể xác mà ko chú ý đến cảm xúc của người kia, thì hành động đó được coi là ích kỉ cá nhân và không tôn trọng đối phương.
- Thứ 2, người vợ hoặc chồng có quyền từ chối việc chăn gối khi điều kiện sức khỏe hoặc tinh thần không thích hợp. Nếu một trong 2 người vẫn cố tình thực hiện, thì hành vi đó được coi là xâm phạm và xúc phạm đến thân thể và tinh thần/nhân cách của đối phương.

C- Trong cuộc sống cá nhân
Một khi đã kết hôn, điều đó có nghĩa là cả hai sẽ phải biết kiềm chế cái tôi cá nhân để chăm lo cho cuộc sống chung, nhưng không có nghĩa là người vợ hoặc chồng không có cuộc sống riêng của mình. Cả hai có thể cân đối thời gian để dành cho bạn bè hoặc những sở thích, miễn là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách và việc chăm sóc gia đình. Đối với những sở thích cá nhân của người vợ hoặc chồng đáp ứng đủ 3 điều kiện trên (thứ nhất, ko ảnh hưởng sức khỏe; thứ hai, ko ảnh hưởng nhân cách; thứ ba, không ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình) thì người đó có quyền quyết định thực hiện mà có thể không được sự đồng ý của người kia. Và người còn lại ko được cáo buộc hay lấy cớ đó để gây chuyện, hay đòi chia tay, gây đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

D- Về vần đề tài chính
Người chồng là người chịu trách nhiệm chính trong gia đình về vấn đề tài chính. Người chồng phải có trách nhiệm đưa tiền cho vợ để trang trải cuộc sống hằng ngày, chăm sóc con cái. Thu nhập của người vợ sẽ dành ra 1/3 để mua quà tặng cho gia đình, để dành đi du lịch, bày tỏ sự quan tâm và động viên. 2/3 còn lại dùng để tiết kiệm, phòng khi có việc ốm đau ma chay cưới hỏi cần dùng đến.
Trong thời gian đầu lập nghiệp, hai người cần có ý thức tiết kiệm, chung sức để duy trì cuộc sống với mức ổn định nhất.

Điều 3: Quy định chung
Thứ 1, chồng và vợ phải luôn tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau, thống nhất các nội dung và thực hiện theo đúng khế ước này.
Thứ 2, khế ước này được lập thành 2 bản, vợ giữ 1 bản, chồng giữ 1 bản, có giá trị như nhau.
Thứ 3, việc ký kết và tuân thủ khế ước này là điều kiện cần để hai người chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.
Thứ 4, khế ước này có thể điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế và chỉ được thông qua khi có sự thỏa thuận đồng ý của hai bên.
Thứ 5: Nếu người vợ hoặc chồng không tuân thủ các điều trên, thì cứ một lượt vi phạm, sẽ bị phạt làm công tác nội trợ trong vòng 1 ngày. Vi phạm lặp đi lặp lại hoặc từ 5 điểu trở lên, thì vợ chồng cần phải bàn bạc đưa ra phương án xử lý phù hợp. 

        Người vợ                                                                  Người chồng
(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)



Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

BÀI HỌC CÔNG VIỆC TỪ TRÒ CHƠI KIM CƯƠNG BLITZ


Ngoài nghe gọi, nhắn tin và Facebook, tôi dùng Iphone chủ yếu để chơi Kim Cương. Tôi chẳng hiểu ma lực nào mà tôi chơi mãi ko chán. Tôi tự hỏi mình chơi Kim Cương có gì hay đâu. Tốn thời gian. Ấy vậy mà tôi thích. Lạ.

Cơ mà càng chơi tôi càng thấy cái trò này nó có nhiều cái thú vị, để tôi có thể học hỏi và áp dụng và cố gắng hơn công việc.

1.  Những lúc chơi tôi tự hỏi mình là tại sao mình lại chơi miệt mài để phá được thành tích cũ. Ôi, khỏi nói mỗi lần máy báo "ờ niu hai sờ co" (a new high score) là tôi mừng và tí tởn như thế nào. Quái. Sao chơi trò này thì thích thú thế. Cứ cố gắng phá thành tích bằng được. Trong công việc mà như thế thì tốt phải biết. Mải miết ko chán để đạt được cái mình mong muốn.

2. Trò này rất hay. Hay ở chỗ nó rất dở. Như các trò khác, nếu người chơi tốt, thì sẽ được cộng thêm thời gian. Cơ mà trò này, cứ đúng 1 phút là 1 phút. Anh có chơi giỏi đến mấy cũng chỉ có vỏn vẹn 60 giây để cố gắng hết sức. Đừng hỏi cái cảm giác hồi hộp khi từng giây trôi qua nó như thế nào. Cứ mất đi một giây là mất đi một cơ hội ghi điểm. Thế ra cái sự dở ở chỗ không cộng thêm thời gian cho người chơi giỏi lại mang lại một cái sự rất hay là cảm giác hồi hộp đến không ngờ. Hồi hộp khi từng giây qua đi để cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Đó cũng là một phương pháp có thể áp dụng để làm việc. Cứ cho một hạn định thời gian. Càng ngắn càng tốt. Tất nhiên là không ngắn quá để chưa kịp bắt đầu đã hết giờ. Và cho mọi nhân viên 1 khoảng thời gian như nhau. Để tất cả nhân viên nhận thức được quỹ thời gian ít ỏi của mình, ko lãng phí từng giây phút trôi qua. Từ đó nỗ lực đạt kết quả tốt nhất. 
Có lần tôi giao việc cho một nhân viên tìm dịch vụ đặt ăn đám cưới và hẹn báo cáo sau 3 ngày. Và đến hạn bạn ấy kết quả trả về là 2 cái thực đơn. 3 ngày để tìm ra 2 cái thực đơn với rất nhiều lý do vì sao mà không có kết quả tốt hơn. Sau đó tôi đưa cho bạn nhân viên ấy tên của 6 nhà hàng, và đề nghị bạn ấy phải lấy được thực đơn của 6 nhà hàng này trong vòng 1 buổi. Kết quả bạn ấy đã làm xong. Sau 2 tiếng, trả về 6 cái thực đơn. Sức ép thời gian là một phương pháp làm việc rất hay, và có thể áp dụng được trong nhiều trường hợp.

3. Gút (Good) Cứ mỗi lần tôi ghi điểm liên tiếp trong thời gian ngắn nhất là điện thoại lại khen ngay. Gút. Ôi nghe khoái lắm chứ. Có khi tập phản ứng nhanh nhạy hết cỡ để được khen. Cái được khen nó thật là quan trọng biết bao. Nghe sướng lắm cứ bảo bản thân là cố lên cố lên. Trong công việc cũng rất cần khen ngợi lẫn nhau. Vậy nên đừng bao giờ tiếc một lời khen nhé.

4. Thớt ti se cần (30 seconds) Chỉ còn 3o giây nữa thôi, Hết một nửa thời gian rồi. Nhanh lên nào. Vội vàng lên nào. 30 giây cuối nhanh lắm. Đến game còn biết nhắc nhở và hối thúc người chơi như thế cơ mà. Tôi nhớ lần làm luận văn tốt nghiệp, tôi nhác nhớn mãi ko chịu nộp bài. Đến khi thầy hướng dẫn cáu lên bảo em định không tốt nghiệp hả, còn 1 tuần nữa thôi. Em còn định chờ đến bao giờ. Thế là tôi mới cong đít ngồi làm. Thế đấy. Cái sự nhắc nhở về thời gian làm việc có tác dụng hối thúc không ngờ.

5. Bảng vàng thành tích. You 216,350 vượt qua Walnut 15,000 và đang dẫn đầu. Cái sự vinh danh kết quả này ngoài tác dụng ngợi khen còn giúp bản thân biết được kết quả hiện đang có được là đến đâu, để biết nhìn vào và vượt qua ngưỡng ấy.

Thế cứ bảo vì sao tôi thích trò chơi kim cương. Được có cơ hội công bằng để ghi điểm trong thời gian như nhau (60 giây), được cổ vũ động viên khi chơi tốt (Good), được nhắc nhở về thời gian (30 seconds), được vinh danh khi đạt thành tích vượt trội (A new high score). Các bạn có thích "được" như thế không.

Bò cạp cô đơn
8:41pm 4 August 2013

 

COUCHSURFING MALAYSIA - LẦN ĐẦU DU LỊCH NGỦ NHỜ

PHẦN 1: CHỌN HOST - ĐỔI TIỀN - BỊ CHO LEO CÂY TẠI SÂN BAY



Malaysia một mình, lần đầu tiên đi du lịch kiểu Couchsurfing. Khi đăng tin cần tìm 1 chỗ ngủ nhờ cho chuyến đi của mình ở Kuala Lumpur, mình nhận được 12 lời mời đến ở cùng. Điều đặc biệt, tất cả đều là từ đàn ông. Hơi bất ngờ tẹo. Quả đúng thật con người ta thường có xu hướng ưu ái người khác giới. Có bạn thì là giám đốc 1 công ty du lịch, nhưng bạn ấy lại bận vào thứ 6 nên mình phải tự đi chơi. Mình thì không thích tự đi. Lớ ngớ bị bắt cóc ko về được thì lại được lấy chồng Tây. hớ hớ (Rất chi là phởn) Có bạn thì hơn 40 tuổi, (èo, già thía) nhà lại hơi xa trung tâm. Có bạn thì trông cũng có vẻ đáng tin tưởng (Trung của, đẹp chai) nhưng lại ko đón mình ở sân bay được… Sau một thời gian cân nhắc, mình quyết định chọn Host (chủ nhà) là một bạn Tây đen, một party guy thích âm nhạc. Mình khoái là vì mình ham hố tìm hiểu Nightlife ở bển thế nào. Nói thực là cũng hơi sợ một tí, nhưng liều vậy. Trước khi đi mình cũng đã đọc kỹ Profile của bạn ấy, và những lời nhận xét của CSers khác cũng giúp mình yên tâm hơn. Thêm nữa, bạn ấy nhiệt tình đón mình tại sân bay. Dẫu thông tin trên mạng ngập tràn thì mình cũng cảm thấy vô cùng lớ ngớ ở nơi đất khách.

Bắt taxi ra ga đi quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay nhà mình đẹp, sạch, chỉ có điều “đắt”. Mình chả dám mua cái gì lót dạ cả. Cái gì cũng bằng tiền đô. Phở cũng tính bằng $, café tính bằng $, tất tần tật đều tính bằng $. Giá thì cao gấp 2-5 lần giá bên ngoài. Mình thử check một hộp café gói Net Café, vì mình nghĩ những đồ này có giá niêm yết nên sẽ ko tăng lên mấy, thấy ghi giá $4.5, gấp đôi giá bên ngoài. Vậy là hem ngó nữa. Cơ mà làm thủ tục check-in sớm nên chờ lâu quá, mình lại đi ngó nghiêng sân bay. Thấy 1 quán café. Thèm. Vào ngó nghiêng thấy nước khoáng Lavie 05l giá $2, café $3.5, nâu đá $4. Ặc, bằng giá ở nhà hàng khách sạn 4 sao rồi. Tuy vậy vẫn mua 1 em Latte đá. Mình hỏi thanh toán bằng tiền Việt được không, nhân viên bán hàng bảo được rồi lúi húi gõ tỉ giá. Thanh toán xong, uống thử ko ra gì. Haizz. Cạch hẳn.

         Ảnh 1: Up một cái ở sân bay Tân Sơn Nhất làm hàng đã. :p

Rồi sau đó là đổi tiền. Đổi ở sân bay đắt thật. 720VNĐ đổi 1 Ringgit (RM). Mình nhẩm tính mỗi ngày 500k * 7 ngày = 3.500k. Mình đổi lấy RM400 và $50 nữa. Dự là sẽ tiết kiệm một tẹo, tiêu hết RM thì lấy $ ra dùng. Chứ như lần đi Thái Lan, ko kịp đổi $, cầm tiền VNĐ sang ko tiêu được xu nào. Chạy quanh quẩn ko có 1 chỗ nào đổi tiền VN. Cú thế, tiền Lào và Cam ra ngân hàng hay điểm đổi tiền nào cũng OK, riêng tiền VN ko có lấy 1 chỗ. Đợt ấy phải mượn tiền bạn tiêu trước, về Việt Nam gửi lại. Ấy là câu chuyện lần đầu tiên đi nước ngoài. Lần thứ 2 thì ngon rồi, rút kinh nghiệm đổi tiền ngay tại Việt Nam, dẫu là đổi ở sân bay tỷ giá không lợi cho mình.

Khác hẳn với Hà Nội và Sài Gòn chào đón du khách bằng nhà và nhà, KL chào đón mình bằng một màu xanh dịu mắt của những đồi cọ mênh mông. Thật là thích. Dẫu là sinh ra ở vùng nông thôn và quen thuộc với màu xanh của đồi thông ruộng lúa thì với mình màu xanh cỏ cây vẫn hấp dẫn hơn nhiều những tòa nhà chọc trời.

        Ảnh 2: Kuala Lumpur chào đón bằng màu xanh dịu mắt

Mình bay Air Asia, hãng hàng không giá rẻ nên bãi đáp là LCCT, cách trung tâm KL gần 60km. Máy bay hạ cánh an toàn. LCCT là một sân bay lớn, nhưng ko đẹp như sân bay của Bangkok. Nhiều xe chuyên dụng đi lại giữa sân bay thì nói chung mình ko ấn tượng gì về cái gọi là “thẩm mỹ” của sân bay này cả. Đi thẳng một mạch đến cửa ra quốc tế luôn. Alo cho host, ko thấy liên lạc được. Thôi rồi, bị cho leo cây chăng. Phải làm sao bây giờ. Thôi kệ, cứ kiếm chỗ nào ngồi đã... (tiếp)

Đón đọc phần 2: Duyên kỳ ngộ ^^




040813 Ừ THÌ VIẾT

Lâu lắm ko bờ lốc bờ léo gì. Tuy có ấp ủ việc viết về những chuyến đi cơ mà cái nhác nó đeo bám nên mãi cũng ko viết được dòng nào. Cơ bản là thích viết mà được trả tiền cơ. Cái sự trả tiền ấy cũng chỉ mong là có kinh phí để để đi tiếp và viết tiếp.

Nếu mà viết thì viết theo cái kiểu nào được. Viết Note của FB, hay tạo blog, hay tạo Website riêng. Ưng í một cái tên miền rồi mà đang nghèo chưa mua được. Hơn nữa lại sợ được vài bữa lại chán, bỏ đi lại phí nên thử với cái Bờ lốc này vậy.

Nhờ anh Linh động viên, bảo là em cứ viết đi, để chia sẻ về những chuyến đi của mình. Anh ấy cũng đang viết Blog Người Bay. Ừ thì viết, cơ mà viết chẳng ra cái thể thống gì đâu. Cứ viết bừa đi vậy. Biết đâu vận may sẽ tới. keke. Cái tội chưa làm đã mong thành quả. :D

Chả quan trọng mấy. Viết thì viết đại đi, cứ loang quanh luẩn quẩn, vòng vòng vèo vèo. haha. Ờ viết đây.

04 August 2013
Bò cạp cô đơn