Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Bò cạp, cái thứ bảo thủ và bất cần như em chỉ đáng vứt đi




Bò cạp, cái thứ bảo thủ và bất cần như em chỉ đáng vứt đi. 

Chăm chút thì chăm chút đấy, vun vén thì vun vén đấy. Nhưng nếu đối phương không chịu hợp tác, ko cùng hướng đến một cách giải quyết tốt nhất, thì bò cạp "kệ" tất cả. Bất cần. Lúc đó với bò cạp chả có cái gì quan trọng cả. Quan trọng trong việc sống với nhau không phải là một tờ giấy kết hôn, không phải là một cái nghĩa vụ mà đó là tình cảm, là còn vun đắp, là còn yêu thương. Còn nếu đã hết thì có sống với nhau cũng ý nghĩa gì. Chả để làm gì cả. Nó rõ ràng chẳng làm cho em hay đối phương thất thoải mái hạnh phúc. Và với gia đình hai bên cũng ko. Còn người đời thì mặc kệ họ nói gì. Họ nói sướng cái lỗ mồm họ thôi...

Mặc kệ hết và đi ngủ. Không tắm. Không giặt. Kệ... Đã nói rồi, bò cạp, thứ bảo thủ và bất cần như em chỉ đáng vứt đi...

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

CHÚNG TA ĐANG ĐỒI BẠI ĐI...





Chúng ta đi tìm điều gì trong tình yêu? Tôi không biết. Hạnh phúc? Thoát khỏi cô đơn? Tìm người hiểu mình? Không biết. Nhưng con người ta có lòng tham. Không bao giờ biết thế nào là đủ và hết tham. Cái đang có trong tay, chúng ta coi là bình thường, nghiễm nhiên. Nhưng không phải. Một khi nó mất đi, bạn mới nhận thấy nó quý giá biết chừng nào. Xưa nay vẫn luôn là như thế. Chỉ khi mất đi. Tôi đã không biết giữ. Không biết trân trọng. Nhưng nếu tôi làm được điều đó, bây giờ những người ấy đã không trở thành những mũi kim đâm vào tim tôi đau nhói. Mà trở thành bình thường, béo ra, mập mạp và đi lại nặng nề, suốt ngày vòi tiền và mắng chửi chồng con. Và nàng đã không thể trở thành mũi kim trong tim tôi. Chúng ta luôn chỉ trở thành mũi kim day dứt của người khác khi tình yêu không đi đến bến cuối cùng. Đó là tính bi kịch. Và bi kịch thì sinh ra nghệ thuật. Tình yêu chỉ còn là tình yêu khi nó không bao giờ viên mãn. Mọi sự tròn đầy đều là nhàm chán. Dẫn đến nhàm chán. và thế là giờ đây những mũi kim cắm day dứt trong tôi. Đó là gì nếu không phải là tình yêu? 

Chúng ta đâu có được những gì chúng ta muốn. Trên con đường đi tìm, đầy chông gai, gặp cả những sự ngớ ngẩn ngu ngốc. Những khi chúng ta có, lại không biết đó là cái ta cần tìm, và thế là mất. Những con cá đã đánh mất, luôn luôn là những con cá to. Tôi không biết sau đây tôi có bắt được con cá to nào nữa không? Có thể không. Cũng có thể có. Nhưng nếu có, quyết không phải là tình yêu. Vì chúng ta đã vụ lợi và tính toán. Để lập gia đình. Đó là tính toán, không phải là yêu. Hồi xưa, tôi quen và không tính toán gì cả, lúc bỏ cũng không tính toán gì cả. Chúng ta cứ trưởng thành dần dần, và ma mãnh, biết sống giả vờ dần dần, thỏa hiệp dần dần. Đó là chúng ta đang đồi bại đi. Đúng thế. Khi người ta còn trẻ, người ta không tính toán, không thỏa hiệp, và điều đó không có lợi cho sự an toàn bản thân, nhưng điều đó lại là sự chân thật, trong sáng, và điều đó là tốt về mặt tinh thần. Chúng ta già đi, và cáo già lên. Bạn có tiếc không? Có nhớ hồi bạn còn ngông ngênh cương trực, sẵn sàng chết vì những điều rất vớ vẩn không? Mỗi chúng ta luôn có sự ảnh hưởng từ một vài ai đó trong đời, cho lối sống và suy nghĩ của mình. Đó có thể từ là bố mẹ bạn, hay bạn của bạn. Hãy nhớ rằng, khi có kẻ sỉ nhục ta, buộc ta phải xem lại mình, và khi ta bước thêm được một bước về phía ánh sáng, tức là ta đã dần thoát khỏi bóng tối của sự nhận thức, và kẻ kia chính là kẻ đã tác động ảnh hưởng vào ta. Vấn đề là ta phải chấp nhận những sự sỉ nhục đó như những lưỡi dao cứa vào sự sĩ diện của ta, và thay đổi, đừng cố chấp ương bướng. Khi một số kẻ bảo bạn ngu, còn một vài kẻ kia bảo bạn khôn, thì chưa chắc. Nhưng khi tất cả đều bảo bạn ngu, hẳn nhiên là bạn đang ngu thật. Tôi quá chán những kẻ còn trẻ mà thích nói chuyện đạo hay triết. Việc đó không dành cho người còn trẻ. Kẻ còn hay nói về việc đó, là kẻ chưa biết gì. Vì vậy đừng khẳng định. Hãy nạp đi đã, đừng nói. Chỉ khi đã đứng tuổi, trải nghiệm đủ nhiều, con người ta sẽ tìm đến nó như một nhu cầu tự thân. Và đương nhiên không nói. Kẻ biết không nói. Kẻ nói thì không biết.

Cũng như vậy, tình yêu. Khi bạn đã đánh mất, bạn mới hiểu giá trị của tình yêu. Khi bạn đang có nó, thì bạn không hiểu đâu. Đừng ba hoa về tình yêu. Zarathustra đã nói như thế.


* Trích :Bốc Phệ - Phọt Phẹt *

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

"ĂN HÀNG" Ở HÀ NỘI

(viết cho ai đó dõi theo blog của mình ^^ )

Hình như người Hà Nội gọi đó là "ăn quà". Nói chung chưa dùng từ ấy bao giờ, mà cũng ko được nghe thấy, nên mình vẫn gọi là "ăn hàng" nghĩa là ăn ở hàng quán như cách Nghệ An choa vận dùng. :)

Hà Nội mới đến thì thấy ghét. Ghét mỗi sáng tắc đường nhích từng chút một, bon chen từng xen-ti-mét để đến cơ quan. Rồi chiều về lại phải như thế. Ấy vậy mà ở lâu thì sự ấy được coi là thường tình và thấy yêu thêm Hà Nội nhiều lắm. Cho đến một ngày thấy mình thích sống ở Hà Nội.

Muốn trở lại Hà Nội lắm. Muốn đi trên những con đường cũ, gặp lại những người bạn cũ và được trở lại những hàng quán quen thuộc. Nếu có một ngày ở Hà Nội. Sáng ra mình sẽ lên Cầu Gỗ ăn một tô Phở bò tái. Không ở đâu mà ăn phở thấy ngon như ở Hà Nội. Mình thích nước phở trong và ngọt. Ngon ơi là ngon í.

Phở ở Cầu Gỗ nó gần như vầy. Điểm đặc biệt nhất và thú vị nhất là ngồi ăn phở sáng sẽ được nghe loa phường. Mình thích điều này lắm. Cảm giác Hà Nội lúc đường còn vắng người, nghe tiếng loa phường đọc những bản tin nội bộ. Thấy bình yên và gần gũi đến lạ.

Buổi trưa thứ 7, mình thích chui vào Tạ Hiện ăn bánh mì. Một dĩa ba tê, xúc xích thập cẩm đủ thứ được chiên lên, trông đến mỡ màng nhưng lại ko ngấy chút nào. Thêm chút xì dầu vào là ngon tuyệt cú mèo rồi. Ngồi ở Tạ Hiện, giữa dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp, ở một con phố hẹp mà hai bên là những căn nhà cũ. Thích cảm giác tấp nập này, thích cảm giác bon chen này. 

 Và sau Tạ Hiện, thì chắc chắn không thể thiếu qua Hàng Than gọi một caramen hoa quả và thêm một thạch dừa quả. Cũng lại là bon chen. Có những cái bon chen thật khiến người ta thấy nóng bức chật chội, Nhưng cũng có những cái bon chen mới thật là thú vị :)

Tất nhiên, sau khi đã no cái bụng thì mình, hoặc là sẽ la cà trà chanh Lý Thái Tổ, hoặc là lên cầu Long Biên ngồi, ngắm xe qua lại, ngắm sông, ngắm tàu, và ăn ngô nướng. Cái cảm giác ngồi bệt nhìn ra sông, hướng về cầu Chương Dương thì thấy một Hà Nội sáng đèn nhộn nhịp. Hướng về bên kia thì lại là một khoảng không bao la với màn đêm buông khắp, thấp thoáng mới thấy le lói một ánh đèn. Hai không gian trái ngược làm mình không khỏi bồi hồi và hình dung về một Hà Nội xưa, hoang sơ, tĩnh mịch và Hà Nội nay, sáng đèn, hiện đại.
 Thường thì mình sẽ gọi ngô nướng. Gỡ ăn và đếm từng hạt. Ấy vì thế mà mình biết được một bông ngô thường có từ 480-530 hạt. :)

Và với Hà Nội, không thể quên những phi vụ ăn chơi lúc nửa đêm cùng Ba69. Lúc thì ăn ốc ở Đê La Thành. ở đây có món ốc xào me ngon nhất Hà Nội (ít nhất là với mình). Thường đến đây lúc 11h30 và ngồi đến 1h sáng mới nhấc đít ra về. Hay là cả lũ lượn lờ hồ Tây. Nửa đêm hóng gió hồ Tây, mua dưa hấu rồi tụ tập ăn uống chém gió. Nếu đã đói cái bụng thì đi ăn ốc. Đi với Ba69 chỉ có vui và vui. Dù không bao giờ tụ tập được đủ 10 người như trước, nhưng những con người còn muốn gắn kết, vẫn tìm gặp nhau. Và mỗi lần gặp, chỉ khiến yêu quý nhau nhiều hơn.
Vậy nên đừng hỏi vì sao suốt ngày cứ kêu nhớ Hà Nội, muốn quay lại Hà Nội. Vì nơi đó nhiều kỉ niệm vui quá, có nhiều con người yêu mến, có nhiều món ăn ngon, có nhiều nơi để chơi thế cơ mà..


Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

NINH THUẬN - NÊN 1 LẦN GHÉ ĐẾN

14 May 3013
Một ngày rong ruổi xe máy khám phá Ninh Thuận và có những trải nghiệm tuyệt vời. Mới cách đây 1 tuần mới biết được thành phố Phan Rang thực ra có tên đầy đủ là Phan Rang - Tháp Chàm. Hic. Làm du lịch gì mà, Cắt nửa tên thành phố của người ta.



Ở chơi Cam Ranh 3 ngày, nên quyết phải đi đâu đó đổi gió. Vào fb được biết có đứa em ở ngay thành phố Phan Rang. Thế là gú gồ sợt các điểm tham quan ở Ninh Thuận. nhảy xe khách vào Phan Rang. Nắng đừng hỏi, nắng gay gắt. Hix. 

Xuống xe ở ngã tư Phú Hà. Vào ngay một quán nước dừa gọi 1 quả dừa. Dừa Phan Rang (hoặc dừa quán ấy) ko được ngon, quả to và hơi già, nước không ngọt. Ngó nghiêng thấy chủ quán Quạt bánh đa (có nơi gọi là Bánh khô, hay Bánh tráng), nên gọi 1 cái ăn cho vui. Bác mới lấy cho ít mắm tôm, (ruốc tôm) màu đỏ, bảo ăn cùng. Chưa ăn như vậy bao giờ cả, nên cũng hào hứng thử. Ăn cũng ngon  miệng phết. 

Điểm đến đầu tiên nằm trong list must-see là Tháp Chàm Poklongarai. Có cái thẻ HDV nên đeo vào để được miễn phí vé vào cửa. :P


1. Tháp Chàm Poklongarai, thờ vua Poklongarai hay Vua SINHAVARMAN III (tên hiệu tiếng Phạn) trị vì từ 1152 đến 1205) vị vua có công lớn trong việc xây dựng hệ thống dẫn thủy ở địa phương. 


Sau khi tham quan đền, đích đến tiếp theo là làng gốm Bàu Trúc, nhưng vì đã trưa, trời nắng, lại cũng đang là mùa vụ nên mọi người đang tập trung làm mùa. Đi qua làng Báu Trúc thấy một số hộ gia đình làm gốm, ko đặc sắc lắm nên quyết định quay về thành phố Phan Rang nghỉ trưa.

Buổi chiều bắt đầu hành trình đi đến Đồi Cát Nam Cương, được các thông tin du lịch miêu tả là đồi cát có nhiều màu, có tiềm năng trượt cát và tiềm năng du lịch. Từ thành phố đi đến Đồi Cát tầm hơn 10km, đi qua làng người Chăm, thấy các bạn dân tộc Chăm nhìn rất "thật" :) Đi mãi đi mãi rồi cũng đến. Hix. Cái đồi cát khá là nhỏ so với mong đợi. Đứng bên này nhìn sang bên kia đã hết đồi cát rồi. Đã đến nên cũng lấy góc ảnh chụp một kiểu cho nó có vẻ "mênh mông" :)



2. Đồi cát Nam Cương, được liệt kê vào một trong những điểm đến của Ninh Thuận. Tuy nhiên đồi cát đây nhỏ, cát ko đẹp, và chưa có hoạt động du lịch nào. 

Và điều bất ngờ và hạnh phúc nhất hành trình là bắt gặp một vườn nho đang trĩu quả. Cho dù trước đó cũng đã gặp rất nhiều vườn nho, vườn táo nhưng không đúng vụ nên chẳng có quả nào. May thay bỗng nhiên đi qua đường này lại gặp được vườn nhỏ sắp chín. Cảm giác sướng đừng hỏi. Lúc đó cũng có 1 người đang cắt tỉa. Vội sà xuống vườn ngắm nghía chụp ảnh rồi mua nho về. Cứ chùm nào chín là cắt, một lúc thì được 5 cân. Thế là có được một chiến lợi phẩm tươi ngon về làm quà.



3. Vườn nho Phan Rang. Nho là một trong những loại nông sản chính ở Phan Rang. Bên cạnh nho, có thể dễ dàng tìm thấy những cánh đồng táo.


Chiều về được đứa em quảng cáo ở đấy có món bánh căn ngon nổi tiếng nên dù đã muộn cũng rán ở lại thử cho biết. Nhìn thì cực kì hấp dẫn.Đứa em gọi cho một đĩa bánh căn mực.


 nhưng mình ăn không cảm thấy ngon miệng lắm. Chắc do ăn chưa quen. Hoặc kiểu bánh ấy không hợp với mình. Bánh căn, bánh xèo đặc sản của địa phương này. (cá nhân mình ko hợp khẩu vị do nước chấm ngọt, và bỏ nhiều bột quá)



Sau đó còn nán lại đi uống cafe, do bị quảng cáo cafe Phan Rang ngon nổi tiếng, chỉ sau Buôn Ma Thuật. Thậm chí đất cafe còn không biết kết hợp nhiều loại cafe để pha ngon như ở Phan Rang. Vốn là một kẻ nghiện cafe nên mình chắc chắn ko bỏ qua cơ hội này được. Cơ mà thử xong thì cũng thấy được, không đặc sắc hay ấn tượng lắm.

Cafe xong cũng đã 7h tối. Ra đường cái bắt ngược xe ra Cam Ranh mà mãi không có xe nào. Chờ phải gần 1 tiếng mới có một cái xe 16 chỗ đã cũ chạy qua. Thế là nhảy xe về, trên đường về thấy những đoạn bãi biển nuôi tôm hay ngao gì mà đèn thắp sáng khá đẹp.

Một ngày Phan Rang, thời tiết thật nắng nóng, nhưng đối với mình rất là vui. Điểm nào mình đến cũng là xứng đáng. :) Bạn nào có dịp nhớ ghé Phan Rang nhé. Có một điều mình rất tiếc là chưa đi được biển. Hix. Nghe bảo biển Phan Rang xanh và đẹp lắm. Âu thế cũng là có lý do để còn quay lại mảnh đất này.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

ĐẢO CỒN CỎ - QUẢNG TRỊ - TRẢI NGHIỆM NHIỀU CẢM XÚC

Đến thăm Huyện đảo Cồn cỏ, Quảng Trị vào 24/7/2012 cùng các công ty lữ hành miền Bắc và Tổng cục Du lịch trong chuyến Farm trip 5 tỉnh miền Trung. Chuyến đi mang lại rất nhiều trải nghiệm, mà có lẽ nổi bật nhất tôi được tìm lại chính mình.

Huyện Đảo Cồn Cỏ có diện tích 3km2, là huyện đảo trẻ nhất và nhỏ nhất nước ta. Nằm cách xa bờ hơn 30km, đủ xa để cảm thấy chúng ta được đến một không gian mới, để được thấy đất liền xa tít, để ngóng mãi mới thấy đảo Cồn Cỏ ở phía xa như một chấm nhỏ.  Nhưng cũng đủ gần để không ai trong đoàn bị mệt và say sóng. Riêng tôi thì cứ đứng bên mạn tàu và đuôi tàu, ngắm những con sóng vỗ vào thân tàu.

Điều đặc biệt ở Cồn Cỏ khiến tôi nhớ đến đó mà những khối bê tông lớn được đổ ra biển chắn sóng tạo nên khung cảnh và hình thù đẹp mắt, một bãi cát toàn san hô đã chết chứng tỏ bãi biển này rất phong phú về san hô, và một đàn cá heo đuổi theo thuyền.

Cách duy nhất để ra đảo là đi bằng tàu Quân sự, 1-2 ngày mới có một chuyến, cũng có hôm có chuyến đi về trong ngày. Vậy nên các bạn phải hỏi trước nhé. Xin phép được chia sẻ một vài kiểu ảnh tâm đắc và cảm xúc trong chuyến đi.



                                  Ảnh 1: Nhìn đuôi sóng,  Suy nghĩ về Biền - Hải

Tôi nhìn miên man vào đuôi sóng rẽ cuối con thuyền và bất chợt suy nghĩ về một người bạn có tên là Hải. Hải là biển. Biển mênh mông, biển sâu thẳm. Xa bờ, thấy biển là một màu đen, chứ ko phải là một màu xanh. Bởi vì lúc ấy biển sâu lắm. Biển đen, màu của tận cùng, của vô tận. Nhưng không phải vì thế mà không thể nhìn thấy màu xanh của biển. Những tác động mạnh vào lòng biển làm tung bọt trắng xóa và trong một khoảng khắc ngắn thôi, tôi thấy màu xanh của biển từ những tia nắng xuyên qua làn nước. Đó là màu xanh của hi vọng, của niềm tin, luôn ấp ủ và ẩn dấu dưới làn nước đen ấy. Liệu tôi có đủ tin yêu, có đủ sức mạnh và sự kiên trì để tác động vào biển, cho biển dậy sóng, để tôi có thể nhìn thấy sắc xanh ấy???



                        Ảnh 2: Thử cảm giác được là thuyền trưởng. 

Người đi tàu xe hay kiêng kị con gái ngồi bên trên, vì sợ xui. nhưng may mắn ở đây không ai cấm mình cả. hihi. Ngồi đây mới thấy trên bàn điều kiển có một màn hình chiếu từ trên xuống vị trí con tàu đang di chuyển, như là chụp từ vệ tinh, trong đó chỉ rõ vị trí con tàu, vị trí đảo, khoảng cách, hướng. Thế thì tiện quá...



                                        Ảnh 3: Đứng bên mạn tàu nhìn xuống biển.



Ảnh 4: Được làm mẫu cho video giới thiệu Du lịch Cồn Cỏ


Ảnh 5: Mải mê chụp hình khi lần đầu thấy cây bàng biển, hoa rất đẹp


Ảnh 6: Chân trần trên đá, dù rất đau, nhưng tự nhủ Chân cứng đá mềm


Ảnh 7: Tìm được chỗ này lên hình rất đẹp


Ảnh 8: Xí xớn chụp cùng anh Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, TCDL 1 kiểu ảnh


Ảnh 9: Bị kết cái ảnh này, rất giống xì tai ảnh cưới, mặc dù giờ thì mình ko nhớ him là ai :)


Ảnh 10: Thấy một lối rẽ nhỏ. Một mình rẽ ra khám phá. 
Ai ngờ có kẻ đi theo sau và chụp trộm


Ảnh 11: Anh Quý HTV7 - Kênh truyền hình Du lịch Năng động. Một nhân vật có cá tính mà mình rất kết xì tai của him

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

CON CHỈ XIN ĐƯỢC LÀM DẤU THANH GIÁ!

Được tin Bác mất.
Nhiều bạn bè đăng Ava của bác, đau buồn, nuối tiếc vì sự ra đi của Bác...

Về thăm nhà Bác tháng 7 năm ngoái, và đó là lần đầu tiên con dùng cách xưng hô "Bác". Ko phải vì con coi Bác là người cha già dân tộc như cách cả nước gọi "Bác Hồ". Cũng ko phải là cách xưng hô tôn trọng dành cho người lớn tuổi hơn bố. Chỉ là vì cô bé Thu, phóng viên du lịch VCTV cứ gọi bác là Bác Giáp nên con cũng gọi theo là như vậy. Con không đặt câu hỏi vì sao và cũng ko kiếm tìm cho mình một cách xưng hô khác.

Con cũng ko để ý và tìm hiểu thông tin nhiều về Bác. Con vốn là ích kỉ, nhỏ bé, mụ mị. Chưa làm tròn trách nhiệm với bản thân, với gia đình, chứ chưa nói gì đến với xã hội hay đất nước. Con vẫn đang quanh quẩn "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con", còn vui vẻ với ăn uống, ngủ, đi chơi. Con còn ko biết tên của chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội... cho đến khi cách đây 2 tháng con chính thức tìm hiểu.

Như vậy có đáng buồn ko ạ? Đáng buồn cho con? Tất cả những gì con biết về Bác là:
- Bác quê ở Quảng Bình, Bác là vị Đại tướng duy nhất của Việt Nam (?). Trước có ai đó đã từng hỏi Bác Hồ "Việt Nam lấy cơ sở nào để phong cấp?" vì cấp Đại tướng của Bác rất cao. Bác Hồ trả lời "Đánh cấp nào chúng tôi phong cấp đó". Vì Bác đã đánh thắng cấp Đại Tướng của Pháp nên Bác xứng đáng được phong làm Đại tướng.
- Bác là người lãnh đạo cuộc kháng chiến Điện Biên Phủ thành công. Và chiến thắng này đã có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Là động lực để hàng chục nước Đông Âu là thuộc địa của Pháp (?) đứng lên kháng chiến dành lại chủ quyền.
Hết!

Con chỉ biết về Bác có như vậy. Đến thăm nhà Bác, con cũng ko đi theo Hướng dẫn viên để nghe kể về tiểu sử cuộc đời của Bác. (hoặc giả con nghe ít nhiều và con đã quên). Con chỉ chụp ảnh, chạy ra vườn ngó ngiêng cây na (trong khi những người cùng đoàn ngó ngiêng cây khế) và con may mắn hơn khi vừa đụng vào quả na, thì nó chín và rụng luôn trong lòng bàn tay.

Hôm nay Bác mất!

Con không đăng ảnh Bác, ko để ava của Bác. Con không làm được như thế vì con chưa đủ hiểu về Bác. Con chưa đủ hiểu để cúi đầu lặng câm trước sự ra đi của Người. Vì con biết rằng con có làm như thế, có để ava hay đăng hình Bác, thì ngày mai con cũng quên đi sự buồn lòng và tiếc nuối này. Con cũng ko làm được gì hơn cho Tổ quốc. Con vẫn quanh quẩn “Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”…

Con chỉ xin được làm dấu Thánh giá! Như con vẫn luôn làm thế khi được tin một ai đó qua đời, thậm chí chỉ là 1 đám tang gặp trên đường!..