Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

HOANG DẠI NỬA MÙA

Anh biết đấy! 

Em vốn là một cô gái hoang dại nửa mùa. Em cố gắng để hòa mình vào trong khuôn mẫu của một người phụ nữ bình thường, sáng ra đi làm, tối về cơm nước cho chồng, và sau này là chăm sóc con cái. Nhưng khi em nhắm mắt, em tưởng tượng ra những cánh đồng ngút ngàn, những bông hoa dại, núi đồi xanh thắm. Em được hòa mình với thiên nhiên, không có một chút cản, không có chút nghi ngại. Em không cần một ngôi nhà kiên cố, em không cần một công việc văn phòng. Em đánh đổi tất cả.

Chắc sẽ chẳng mấy ai điên rồ như em: thích xăm mình, không sợ chụp ảnh nude. Vì sao chứ? Vì sao thật sự em là như thế, nhưng rồi em ko dám làm. Vì những luồng tư tưởng chung, trái ngược. coi điều đó là hư hỏng. Em thì chẳng thấy làm sao cả. Nếu hỏi vì sao thì em cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Chỉ biết em cho là như thế, và em ủng hộ những cô gái cá tính dám làm điều đó.

Em sợ. Rằng em sẽ chỉ sống 1 lần và cuộc sống của em sẽ như bao người khác. Em chấp nhận là một kẻ khác người, một kẻ lập dị. Điên cũng được. Chẳng sao cả. Chỉ cần em được đi ra thế giới ngoài kia... Có lúc em nói như là không suy nghĩ ấy nhỉ. Chắc anh buồn lắm. Nhưng nếu hỏi em thực sự muốn gì. Nếu nhắm mắt em nhìn thấy gì. Thì đó chính là câu trả lời thực sự..

Em xin lỗi...



Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

LỜI TỎ TÌNH MÌ TÔM

"Không hiểu sao khi nghĩ về em là anh lại nghĩ về lời tỏ tình mì tôm"
Tôi vẫn nhớ như in lời anh viết confession về tôi. :) Ban đầu còn lớ ngớ ko hiểu vì sao. Nhưng sau mấy giây suy nghĩ, tôi đã hiểu vì sao anh nói vậy.

Bò cạp cực đoan. Hì. Cái cực đoan này thể hiện rất rõ mỗi khi bò cạp chạy 1 chương trình từ thiện. Có lẽ vì lúc đó bò cạp là người trong cuộc nên cái mong ước mọi người cùng chung tay quyên góp nó lớn hơn tất thảy. Vậy nên mỗi lúc bò cạp kêu gọi bạn bè ủng hộ mà ko ai mảy mai đoái hoài là bò cạp thấy buồn và thất vọng lắm. Bởi vì bò cạp không dám trách họ.

Nhớ lần đầu tiên bò cạp chạy chương trình từ thiện Hướng vê quả cảm tháng 1/2013 cùng nhóm từ thiện của Couch Surfing Hanoi. Chương trình này hướng đến các cụ trong bệnh viện phong Quả Cảm, Bắc Ninh với nội dung quyên góp chính là Mì tôm và Gạo. Ấy thế là bò cạp kêu gọi khắp lượt bạn bè tham gia cùng. Bò cạp háo hức lắm. Nghĩ rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng không. Gần như tất cả đều thờ ơ. Chỉ có một số anh em chơi thân trong nhóm leo Fansipan là ủng hộ. Bò cạp buồn lắm.

Chả trách ai được vì không dám trách. Bạn bè bò cạp đều đang phải bươn chải trong vòng xoay cơm áo gạo tiền để duy trì cuộc sống. Tất nhiên có lúc họ cũng chi tiền cho những cuộc vui ăn uống hát hò hay tụ tập. Cũng có những người có tài sản tiền tỷ, là giám đốc, hay thành viên hội đồng quản trị của những tập đoàn lớn. Nhưng có lẽ việc họ sở hữu bao nhiêu tài sản không liên quan gì đến việc họ có sẵn sàng cho đi và chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Vậy nên bò cạp chẳng dám trách ai cả. Sự hờ hững của bạn bè chẳng đánh giá được điều gì. Bò cạp chỉ biết nhìn nhận vậy thôi.

Nhưng mà bò cạp cực đoan lắm. Nhớ lần ấy, mỗi lần chàng nào muốn rủ bò cạp đi đâu mà phải nộp 1 thùng mì tôm để gây quỹ cho chương trình. Hì, Kết quả là bò cạp thu về gần 10 thùng mì tôm. Trong đó cõ những người ủng hộ 2 thùng mì mà ko yêu cầu bò cạp đi chơi cùng. Tuy ko được nhiều nhưng bò cạp vui lắm. Bởi vì việc ủng hộ đó chứng tỏ những người bạn kia rất quan tâm đến nàng và không muốn nàng bị buồn hay tự kỉ khi ít được bạn bè ủng hộ, chứ nhiều khi không phải vì họ nghĩ đến những cụ bị bệnh phong ở BV Quả Cảm. Bò cạp cũng không nghĩ nhiều. Nàng biết mình được quan tâm. Vậy là đủ.

Lần này bò cạp cùng nhóm FB Thanh Hóa lại chạy 1 chương trình từ thiện tới trường Tiểu học Yên Khương II, Lang Chánh, Thanh Hóa. Bò cạp cũng hào hứng tham gia. Tích cực xây dựng hồ sơ từ thiện, Tích cực viết bài đăng trên FB của nhóm, tích cực kêu gọi bạn bè. Nhưng cũng như lần trước, đáp lại vẫn là sự thờ ơ. Chiến thuật mì tôm không còn hữu ích bởi vì các bạn kia đều đang ở HN và khi nàng về đây thì sự gắn kết ít nhiều giảm xuống. Nàng cũng buồn. Nhưng chẳng thể làm gì. Không thể ngày nào cũng kêu gọi mọi người ủng hộ trong khi họ không dành một chút quan tâm.

Nàng vẫn nghĩ là nàng đang sống giữa cái thời mà mọi người đều nghĩ họ đang phải làm việc vất vả mà vẫn không đủ duy trì cuộc sống nên không nghĩ đến việc san sẻ với người khác. Ở thời của nàng, mọi người vẫn thỉnh thoảng nhậu nhẹt hát hò tụ tập. Tuy vậy ít người mảy may nghĩ rằng họ sẽ dành ra một ít, ít thôi, dăm ba chục để san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Vậy nên cứ mỗi lần bò cạp chạy 1 chương trình từ thiện là nàng lại buồn. Và trở lên cực đoan. Có lẽ sau chương trình này nàng sẽ không tham gia vào ban tổ chức chương trình từ thiện nào nữa. Vì nàng sợ trong đầu lại hình thành những ý nghĩ cực đoan về cách sống của mọi người. Sẽ chỉ còn đó câu chuyện về lời tỏ tình mì tôm.